Đừng lại đến trêu chọc tôi
Phan_13
Phượng Dật Hành không quay đầu lại, nhưng Mục quản gia biết ông đang hỏi mình, “Thưa lão gia, lần này Diễm thiếu gia bị thương không nhẹ, bác sĩ Phạm đã khám qua, cơ bản bây giờ không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi”
“Ừ.” Ông gật đầu “Thằng nhóc Hoàng có ở nhà không?”
“Hoàng thiếu gia ở thư phòng”
“Tốt lắm, Tiểu Nghiên, em đi xem Diễm trước đi, một lát anh qua”. Ông giao Sở Mạc trong lòng cho Mục quản gia, “Ông cũng đi theo phu nhân đi”
“Dạ” Mục quản gia đón nhận Sở Mạc, nhẹ gật đầu.
Lãnh Nghiên cùng Mục quản gia đi lên phòng Diễm trên lầu hai, Phượng Dật Hành tiếp tục đi lên lầu, dừng lại trước phòng Phượng Dạ Hoàng, nâng tay gõ cửa.
“Vào đi”
Phượng Dạ Hoàng xoay ghế lại, mắt phượng nhếch lên, lạnh lùng nhìn Phượng Dật Hành, “Tác phong của ba thật mau lẹ.”
Phượng Dật Hành tiến đến sô pha, lười biếng ngồi xuống: “Tác phong của các con không phải càng nhanh hơn sao! Ta còn nghĩ đến chết cũng không thể nhìn thấy con của hai tiểu quỷ các con, thật không ngờ thoáng chốc đã có hai đứa”
Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh, không để ý đến ánh mắt của ông
“Hoàng, nha đầu kia làm sai việc gì sao?”
“Ba ám chỉ ai?” Phượng Dạ Hoàng nhếch mi
Phượng Dật Hành không tao nhã mà khinh thường một cái “Đừng giả ngu với ta, ta đã điều tra qua, là do con hạ lệnh cho ám vệ Phượng gia bắt con bé”
“Ừ” Phượng Dạ Hoàng hừ hừ đáp lại.
“Con hãy nể mặt bác Lục, chuyện gì mà nghiêm trọng đến nỗi không thể tha cho con bé vậy?” Phượng Dật hành nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Con cũng biết đó, bác Lục mong chờ thật lâu, thật vất vả mới có được con bé, bác ấy với bác gái….”
Trong mắt Phượng Dạ Hoàng lóe lên sự hung ác, tàn bạo, “Chuyện này con sẽ xử lý, về phía bác Lục con sẽ giải thích, ai cũng đừng mong ngăn cản con, muốn con buông tha cô ta, không bao giờ”
Dám âm mưu tổn thương cô, việc này nghiêm trọng hơn bất cứ việc gì khác trên đời, đừng nghĩ anh sẽ dễ dàng buông tha ả.
“Haizz!” Phượng Dật Hành thở dài, “Được rồi, con xem rồi làm, nhưng đừng nên quá đáng”
“Sẽ không lấy mạng cô ta đâu.” Khóe môi Phượng Dạ Hoàn cong lên, cười quỷ quyệt.
A, sẽ không để cô ta chết đâu, chỉ để cô ta sống không bằng chết thôi, như vậy càng thêm tàn nhẫn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, một màn cưỡng hiếp dơ bẩn đang diễn ra vô cùng thê thảm
Mười mấy người đàn ông râu xanh xấu xí đang đứng thành vòng tròn, tất cả đều hạ thân trần trụi, ở chính giữa còn có bốn người đang nằm bò, tàn sát bừa bãi trên một cơ thể nữ tính
Cơ thể người phụ nữ đủ loại vết thương, da thịt trắng như sữa đã sớm bị thay thế bởi từng mảng to xanh tím, mặt bầm tím đến nỗi nhìn không ra hình dáng, khắp người đều dính chất lỏng trắng đục, đôi mắt trống rỗng vô thần, nhìn như xác chết.
Miệng cùng phía trước, phía sau hạ thể của cô đều bị dục vọng nam tính nhồi vào, da thịt toàn thân bị gặm cắn, xoa bóp, mấy người đàn ông như dã thú điên cuồng thô bạo, nếu nhìn kỹ, vẻ mặt của họ dường như không bình thường, ánh mắt cuồng loạn, có mấy người còn ngây ngốc nhìn người phụ nữ trên mặt đất mà cười không ngừng.
Từng nhóm từng nhóm đàn ông thay phiên nhau, sự xâm phạm dường vĩnh viễn không kết thúc.
Đột nhiên, ánh mắt người phụ nữ trừng to, cười điên cuồng.
“Ha ha ha ha…….”
Ánh mắc cô ngoan độc, gắt gao nhìn chằm chằm một điểm, “Đều là cô, đều tại cô, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, cô chờ tôi, cô chờ………ha ha ha ha……….”
Chương 35: Không cần lại trầm luân
Tô Mộ Thu mở ra hai mắt chua xót, đôi mắt do khóc nhiều mà có vẻ hơi sưng vù, thân thể cuộn tròn lại dưới mền tơ như hình hài của một đứa trẻ trước khi sinh ra.
Cô trở nên càng ngày càng mềm yếu, động một chút lại rơi lệ, cô thật ghét bản thân mình.
Cô cau chặt lông mày, răng cắn chặt môi.
Tiểu Mạc ··· Tiểu Nhiên ····
Sau khi sinh hạ hai đứa con trai, cô không chỉ một lần nghĩ tới việc đi theo mẹ, sống trên đời một mình thật mệt mỏi quá, thật cô đơn, tâm mỏi mệt đã không còn nghĩ có thể yêu ai, cũng không còn tư cách yêu ai. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy đôi mắt to linh động của con, cô sẽ không nhẫn tâm, cũng không dứt bỏ được, cục cưng đáng thương đã không có cha, cô không thể lại làm cho bọn chúng không có mẹ.
Cô không tiếng động thở dài.
Đêm khuya nằm mơ, cô không tự kềm chế được mà tỉnh lại, thân thể bị bọn họ in dấu muốn quên cũng không quên được, nhất là khoảng thời gian lúc đầu, mỗi đêm bởi vì trong cơ thể cảm thấy hư không, khô nóng mà trở nên khó ngủ. Hơn nữa, sau khi tỉnh mộng sờ sờ gối đầu đều cảm thấy lạnh lẽo, chỉ hai tháng ngắn ngủi, nhưng bọn họ cũng đã hung hăng in dấu ở trong lòng cô, thật bi ai, dù cho bị biến thành món đồ chơi tiết dục, cô vẫn ngu xuẩn một lòng nhớ tới bọn họ. Là bọn họ lợi hại hay là cô không biết liêm sỉ? Nếu như là Phượng Dạ Hoàng, cô sẽ không kỳ quái, nhưng là từ khi nào lòng của cô đã không tự giác cho Phượng Dạ Diễm một chỗ? Là vì anh ta ngẫu nhiên thể hiện ôn nhu sao? Trong nội tâm cô rất rõ ràng, đó chỉ là bề ngoài, vậy thì vì sao? Chẳng lẽ cô thật là một người phụ nữ hoa tâm?
Từng nghĩ tới vạn nhất bị bọn họ phát hiện, sau khi bị bắt trở lại thì nhất định sẽ có trừng phạt, chính là chưa từng nghĩ tới loại tình huống này, ngoại trừ thô bạo hoan ái ngày đó ra, bọn họ cũng không có động qua cô nữa, cũng không có đem cô cùng con đưa đến Lôi Sát đường.
Với tác phong làm việc tàn nhẫn của bọn họ, cũng không có lập tức giết chết cô cùng con, có thể thấy được, bọn họ có cảm tình với cô, không phải sao?
Trái tim bình tĩnh bốn năm đột nhiên xuất hiện rung động.
Nhưng mà, vì sao phải ········ nếu như không có khẩu súng kia, có phải cô đã ngoan ngoãn để người khác nhục nhã không?
Vừa nghĩ tới đêm đó, trái tim rung động đột nhiên lạnh lẽo, như chìm xuống đáy cốc.
Cô vĩnh viễn không cách nào đoán được tâm ý của bọn họ.
Cửa bị đẩy ra, Hướng Đông bưng khay nhỏ đi vào phòng, cô đem khay đặt trên bàn trà, đi về hướng giường lớn.
“Tiểu Thu.” Cô nhẹ đẩy bả vai Tô Mộ Thu, “Chị đem canh tổ yến tới, em đứng dậy uống một chút đi.”
Tô Mộ Thu lắc đầu, “Em không muốn ăn.” Thanh âm có vẻ nghèn nghẹn.
“Không được.” Hướng Đông nhíu mày, “Em đã ngủ một ngày một đêm, phải uống một chút mới được.”
Cô ngủ lâu như vậy sao?
Tô Mộ Thu xốc mền lên, di chuyển thân thể mềm nhũn vô lực, đã sinh con thì sức khỏe không tốt như lúc trước, suy yếu đi rất nhiều.
Hướng Đông đỡ cô xuống giường, “Em trước đi rửa mặt đi, sau đó mới húp chén canh.”
“Dạ.” Cô gật đầu.
Hướng Đông nhìn cô đi vào phòng rửa mặt, xoay người đi đến bàn trà, đem tổ yến múc ra một cái chén nhỏ.
Tô Mộ Thu đi ra, cô đem chén nhỏ đưa lên, “Còn nóng coi chừng bị phỏng.”
Tô Mộ Thu tiếp nhận chén nhỏ cau mày, đem nó đặt lên bàn, cô lắc đầu, “Hướng Đông, em thật sự không có khẩu vị.” Cô thở dài, đi đến bệ cửa sổ, thân thể dựa lên khung cửa, nhìn xem cảnh vật quen thuộc bên ngoài, nhưng vẻ mặt lại cô đơn.
Vì sao lại trở lại Phượng gia, người và vật không còn cảm giác như trước?
Hướng Đông nhíu mày nhìn Tô Mộ Thu, trong nội tâm nổi lên nhiều điểm chua xót.
Trước kia Tiểu Thu tuy tĩnh lặng không nói chuyện, nhưng sẽ không giống như bây giờ làm cho người ta có cảm giác bất lực mờ mịt, một cô gái tốt như vậy rốt cục bị điều gì đả thương? Hai vị thiếu gia rốt cuộc còn muốn gì nữa?
Cô bưng chén nhỏ đến gần cô, “Tiểu Thu, chị Hướng Đông cầu xin em uống một chút được không?” Thân thể gầy yếu giống như chỉ bị gió thổi qua cũng sẽ ngã xuống đất làm cho người ta thấy đau lòng khó chịu.
“Em ····” Nhìn đến ánh mắt cầu khẩn của Hướng Đông, lời cự tuyệt đến bên miệng Tô Mộ Thu liền nuốt xuống, cô tiếp nhận chén nhỏ, nửa ngày mới đưa lên miệng uống, uống hai ba hớp, tay lại không làm bất cứ động tác nào nữa.
Hướng Đông nhìn không được, “Tiểu Thu, em ···”
“Chị Hướng Đông.” Cô cắt đứt lời của chị, “Hôm nay có khách đến sao?”
Bên ngoài dường như vang lên âm thanh bận rộn của mọi người.
“Không phải khách, là lão gia cùng phu nhân trở lại, tất cả mọi người vội vàng chuẩn bị, bọn họ là đặc biệt trở về xem hai vị tiểu thiếu gia. A, đúng rồi, còn có trở về thăm Diễm thiếu gia, nghe nói thiếu gia bị thương rất nặng, tối hôm qua còn đặc biệt mời bác sĩ Phạm tới, tớ vừa rồi thấy phu nhân cùng quản gia ôm hai vị tiểu thiếu gia đi đến phòng Diễm thiếu gia.”
“Phải không?” Cô giống như không đếm xỉa tới dùng thìa quấy canh trong chén, trong nội tâm có chút co lại.
Anh không phải đã tốt lắm sao? Ngày đó không phải anh còn ········
Cô đem chén giao cho Hướng Đông, “Chị chắc chắn Tiểu Mạc cùng Tiểu Nhiên ở chỗ anh ta sao?”
“Ừ.” Hướng Đông gật đầu.
“Em đi xem một chút, em nhớ…Tiểu Mạc cùng Tiểu Nhiên.” Cô nói với Hướng Đông, cũng là nói với chính mình.
Trong nội tâm cô vội vàng tuyệt đối không phải bởi vì anh ta, đúng, không phải anh ta, mà là bởi vì có thể nhìn thấy Tiểu Mạc Tiểu Nhiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng màu sắc trang nhã, Lãnh Nghiên ngồi ở bên giường cùng Phượng Dạ Diễm đang tựa vào đầu giường một câu hỏi một câu đáp, Mục quản gia cung kính đứng ở một bên, Sở Mạc cùng Sở Nhiên ngoan ngoãn song song ngồi ở trên ghế sô pha cách giường lớn không xa.
Phượng Dạ Diễm vốn đang híp lại mắt phượng xinh đẹp đột nhiên mở lớn, ánh mắt nóng bỏng rơi xuống cạnh cửa.
“Đã đến đây, thì vào đi!”
“Dạ?”
Nghe vậy, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, cạnh cửa, Tô Mộ Thu mím môi vịn trên khung cửa.
“Mẹ.” Sở Mạc, Sở Nhiên kinh hỉ gọi, nhảy xuống sô pha vọt tới cạnh cửa, hai khuôn mặt đáng yêu mỉm cười ngọt ngào.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, mẹ rất nhớ các con.” Tô Mộ Thu ngồi xổm người xuống, mở ra hai tay tiếp nhận hai thân thể nho nhỏ mềm mại.
“Mẹ, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên cũng nhớ mẹ.” Sở Mạc, Sở Nhiên làm nũng cọ cọ trong lồng ngực của cô.
Phượng Dạ Diễm đôi mắt nhíu lại, “Buông ra.” Thanh âm nhu hòa, lại ẩn ẩn lộ ra hàn ý.
Tô Mộ Thu buông tay ra, đứng người lên, mỗi tay nắm một cậu nhóc.
“Tiểu Thu, đã lâu không gặp!” Lãnh Nghiên ôn nhu cười cười.
“Tiểu Thu xin chào phu nhân.” Tô Mộ Thu gật đầu.
“Đứng ở cửa ra vào làm gì! Tới đây ngồi đi, để cho tôi cẩn thận nhìn con một cái.” Lãnh Nghiên vẫy tay với cô.
Cô cắn cắn môi, lưỡng lự mang theo Sở Mạc, Sở Nhiên bước tới.
“Bốn năm không gặp, Tiểu Thu con càng gầy hơn!” Lãnh Nghiên nâng tay cô lên nói. “Từ nay về sau nhất định phải ăn nhiều một chút, béo một chút mới tốt.”
“Cám ơn phu nhân quan tâm.” Tô Mộ Thu ôn nhu cười.
Sở Mạc, Sở Nhiên chăm chú nhìn Tô Mộ T, tay nho nhỏ cầm lấy làn váy cô.
“Buông tay của các ngươi ra, không được chạm vào cô ấy.” Phượng Dạ Diễm lạnh lùng nói.
“Tại sao!?” Sở Mạc phồng má, “Mẹ là của chúng tôi, đụng hay không đụng là việc của chúng tôi, ông dựa vào cái gì mà quản chúng tôi nha?”
“Đúng vậy! Trước kia mỗi buổi tối chúng tôi còn cùng mẹ ngủ chung một chỗ! Ông quản được sao?” Sở Nhiên cũng phồng má lên.
Phượng Dạ Diễm hừ lạnh, khóe môi câu dẫn ra nụ cười tà tứ nhìn xem bọn nhóc, “Có muốn thử xem ta quản như thế nào không. Ném các ngươi trở lại Liệt Phong đường có được không?”
“Ông ····” Sở Mạc Sở Nhiên thở phì phì trừng mắt lớn.
Lãnh Nghiên hơi nghiêng người nhìn ba người mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt thú vị quan sát.
Ha ha, tuy rất yếu ớt, bà lại phát giác được trong giọng nói của Diễm có vị chua, chỉ sợ bản thân thằng nhóc kia cũng không có chú ý đến!
“Được rồi! Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, bà nội mang các con đi chơi.” Bà đứng lên, lôi kéo tay hai đứa cháu trai.
“Không muốn.” Sở Mạc, Sở Nhiên lắc đầu.
Tô Mộ Thu vì xưng hô của bà có chút giật mình, vỗ vỗ lưng hai người con trai, “Ngoan, đi chơi đi.”
“Còn mẹ?” Bọn họ ngẩng đầu nhìn cô.
“Đương nhiên là mẹ cùng Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên chơi đùa rồi.”
“Không được, em không thể đi.” Phượng Dạ Diễm mắt phượng thâm thúy chăm chú khóa chặt trên người cô.
“Xin hỏi Diễm thiếu gia có chuyện gì không?” Cô lạnh lùng đáp lời, không quay đầu nhìn anh.
“Đi a, đi a, nhanh lên.” Lãnh Nghiên kéo Sở Mạc, Sở Nhiên, hướng Mục quản gia ra hiệu, hai người cùng ôm hai cậu nhóc rời khỏi phòng.
“Ngoan, bà mua cho con thiệt nhiều kẹo ăn có được hay không?”
“Không cần, Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên chỉ cần mẹ ····”
Thanh âm xa dần, trong phòng Tô Mộ Thu đưa lưng về phía Phượng Dạ Diễm, hai người không nói gì, một mảnh yên lặng.
Đột nhiên, anh phát ra một tiếng kêu rên trầm thấp, giống như thống khổ.
Lòng của cô có chút thắt lại, tiếng rên rỉ vẫn không có ngừng, cô cắn cắn môi, xoay người đi về hướng giường lớn.
Anh ôm lấy bụng, mi tâm cau lại, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt.
“Anh không sao chứ?” Cô vô thức hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng.
“A!” Cô kinh hô một tiếng, thân thể liền nằm trọn trong lồng ngực khoẻ mạnh.
“Tiểu Thu.”
Đôi tay ôm chặt bờ eo của cô, anh ôn nhu lẩm bẩm bên tai cô, mê hoặc lòng người.
“Anh thả tôi ra.” Cô lạnh lùng nói, thân thể không ngừng giãy dụa, phát giác chính mình lại ngu xuẩn bị gạt.
“Thật sự rất đau, để cho tôi ôm một chút được không? Chỉ một chút thôi.” Giọng điệu nhẹ mang theo sự làm nũng đáng thương.
Cô ngừng giãy dụa, thuận theo, dán trên ngực anh.
A, cô lại ngu xuẩn lần nữa a!
Cô tựa vào ngực anh, đầu chôn ở cổ anh, đôi mắt anh tà mị hiện lên dị sắc, đầu lưỡi nóng ướt duỗi ra, nhẹ nhàng liếm cổ cô.
“A ···” Toàn thân cô run rẩy nhẹ, đôi mắt nhiễm lên một tầng hơi nước mỏng.
“Đừng!” Cô không biết lấy khí lực từ đâu liền đẩy anh ra, đứng lên, thất kinh né ra.
Không cần, cô không cần lại trầm luân lần nữa, thật vất vả mới từ vực sâu bò lên, cô không muốn lại phải rơi xuống lần nữa.
Chương 36: Phiên ngoại về Phượng Dạ Diễm
Cùng là người thừa kế của Phượng gia, cùng là cường giả, cùng tính cách âm lãnh, nhưng là, không thể phủ nhận, tôi so với Hoàng ác hơn, vô tình hơn, càng thích hợp hoạt động trong bóng tối. Điểm này, dường như cha của chúng tôi Phượng Dật Hành đã sớm nhìn ra, cho nên, đêm Hoàng vừa tròn 21, ông ấy đem Phượng Đế giao cho Hoàng, nhưng giữ lại Ám Diễm môn, đợi tôi tròn 20 tuổi thì giao cho tôi.
Tôi không thiếu phụ nữ, bắt đầu năm mười bốn tuổi, trưởng lão Ám Diễm môn hàng năm đều an bài cho tôi không ít phụ nữ, thanh thuần, diễm lệ, vũ mị, lạnh lùng, mặc kệ loại hình nào tất cả đều là tuyệt sắc dung mạo.
Phụ nữ trong lòng tôi, bất quá chỉ là một loại công cụ tiết dục, điểm này, Hoàng cùng tôi giống nhau, nhưng là, bất đồng một điểm, Hoàng đối với phụ nữ lạnh như băng, mà tôi đối với phụ nữ thì ôn nhu, chỉ cần các cô có thể làm cho tôi thoả mãn, đối với yêu cầu của các cô, tôi từ trước đến nay có cầu tất ứng, cho dù chưa từng nghiêm túc nhìn qua các cô vài lần.
Ha ha… rốt cuộc tôi phạm sai lầm nào mà rõ ràng tôi đối với các cô ôn nhu như vậy, hết lần này tới lần khác những người phụ nữ kia lại giống như nhìn thấy ma quỷ, mỗi lần ở trước mặt tôi đều biểu hiện nơm nớp lo sợ, bất quá, tôi lại thoả mãn điểm ấy, phụ nữ thị sủng mà kiêu chỉ làm cho tôi chán ghét.
Tuy bọn tôi xem như đều hiểu rõ con người của đối phương, nhưng là có đôi khi, Hoàng không cách nào đoán được tâm tư của tôi, thật giống như……tôi không cách nào thăm dò tâm tư của anh.
Lần đầu gặp gỡ cái cô gái nhỏ kia là một buổi tối.
Tôi từ Ám Diễm môn trở về Phượng gia. Ngày đó như một ngày bình thường đến nhàm chán, tôi ở trong Ám Diễm môn, ôm tình nhân mới, cùng Ngự và Vân trò chuyện, nhàm chán đến buồn ngủ.
Ám Diễm môn trực tiếp chỉ huy Ám vệ, dù cho canh giữ ở Phượng gia, tôi vẫn là người chỉ huy cao nhất, tuy Hoàng có quyền lực điều khiển ám vệ, nhưng mà, ám vệ hành động đều báo cáo cho tôi.
Ngày đó, Mị Ảnh báo cáo với tôi, tôi thật bất ngờ, thật sự thật bất ngờ.
Hoàng ra lệnh cho ám vệ điều tra hành vi mọi người trong Phượng gia, lại vì một nữ giúp việc, một người giúp việc bỏ thuốc anh ta.
Theo tác phong làm việc trước sau như một của anh ấy, người nào có can đảm bỏ thuốc với anh ấy, anh ấy sẽ không chút do dự mà xử tử, dù cho không phải lập tức xử tử, hậu quả của người nọ cũng không tốt. Tôi rất hiếu kỳ, nữ giúp việc kia rốt cuộc có năng lực gì có thể làm cho Hoàng vì cô mà bỏ qua.
Đêm đó tôi trở lại Phượng gia, tìm được Hoàng tại thư phòng, vẻ mặt anh ấy suy nghĩ sâu xa, tôi nhếch mi nghiền ngẫm nhìn anh, anh ấy ngược lại không có để ý tôi, tôi nhún nhún vai.
Xem ra nữ giúp việc kia có chút đặc biệt! Tôi cao hứng có ý niệm muốn gặp cô trong đầu.
Ngoài dự đoán của tôi, cô chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, thân thể nhỏ gầy xem như không phát dục hoàn toàn, cánh tay cùng chân lỏa lồ dưới khăn tắm trắng nõn nhưng gầy, dáng người khô quắt không có gì đáng xem, Hoàng cũng không phải là người để cho mình phải chịu ủy khuất, điều này càng làm cho tôi cảm thấy thú vị hơn.
Tôi đứng gần cô, càng cảm thấy cô rất nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cao đến ngực tôi, hai má nho nhỏ một bàn tay có thể bao phủ, ngũ quan bình thường cũng không xuất chúng, có đôi mắt thật đẹp, to tròn như bao phủ một màn hơi nước, rõ ràng yếu ớt làm cho người thương cảm, nhưng lại lộ ra kiên cường bất tuân.
Nhún nhường mà không hèn mọn, kính cẩn hữu lễ lại lạnh nhạt.
Đúng rồi, chính là khí chất trên người cô, điểm này ngược lại rất đặc biệt, đặc biệt đến mức làm cho tôi muốn hung hăng phá hủy.
Chắc hẳn Hoàng cũng có loại ý nghĩ này! Ha ha……
Một đêm kia, tôi muốn cô suốt một đêm, đứng, nằm, tại trên tường, trên mặt đất, trên giường, thân thể của cô ngoài ý muốn ngọt ngào, tôi mặc kệ cô chịu đựng được hay không, tôi cũng không thể ủy khuất chính mình.
Tôi cũng không là phải nam nhân quan trọng chuyện xử nữ, nhưng là đối với cô gái nhỏ kia… đêm đó khi tiến vào thân thể cô, trong nháy mắt tôi lại cảm thấy có tức giận. Tại sao tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cô?
Tiệc đính hôn của Thần, tôi cùng Hoàng đều tham gia, bởi vì cô nhất định sẽ đi.
Đêm đó cô ăn mặc dị thường kiều mỵ, làm cho tôi xém nhìn không ra, trên người cô khí chất tinh khiết hòa quyện cùng diêm dúa lẳng lơ hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt của đàn ông ở đây. Trong lòng tôi tồn tại phẫn nộ, muốn giết hết tất cả đàn ông ở đây.
Tôi muốn đem cô ôm vào trong ngực để không cho bất luận kẻ nào nhìn cô dù chỉ một lần.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian